Chuyện kể người nữ chiến sĩ bệnh viện Bạch Mai anh hùng
Năm 1972, 16 chị em chúng tôi gồm có tôi - Nguyễn Thị Cúc và các chị Toán, Sửu, Chín, Hận, Nhàn, Xiêm... đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ. Chúng tôi đều sinh hoạt tại Chi hội Phụ nữ số 6 thuộc Hội LHPN phường Phương Mai, quận Đống Đa và tham gia Câu lạc bộ Sức khoẻ tâm tình người cao tuổi. Chúng tôi cũng đồng thời là bác sỹ, y tá, chiến sỹ tự vệ có nhiệm vụ chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân, bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai.
Tôi nhớ rất rõ hôm ấy, 4 giờ sáng ngày 22/12/1972, sau bốn ngày ném bom rải thảm Hà Nội, một loạt bom ném xuống Bệnh viện, nhà cửa rung chuyển, tung mái và đổ sập, gạch ngói, cây cối ngổn ngang khi tất cả chúng tôi đang ngủ ở khu tập thể nhà Tròn của Bệnh viện. Sau ít phút bàng hoàng, chúng tôi gọi nhau rồi ngay lập tức chạy vào các khoa phòng, nơi làm việc. Được biết bom đã đánh sập 2 hầm lớn, đó là hầm của khoa Nội và hầm của khoa Da liễu đang có nhiều bác sỹ, nhân viên và bệnh nhân trú ẩn.
Ngay lập tức, Giám đốc Đỗ Doãn Đại đã ra lệnh khẩn cấp đào bới cứu người. Mặc cho trời tối, rét buốt và máy bay địch vẫn còn ầm ầm ném bom ở các vùng lân cận, chúng tôi lao vào công việc tìm kiếm nạn nhân.
Lúc đó máy móc thiết bị đào bới không có, chúng tôi phải dùng cuốc, xẻng và dùng tay nhặt từng viên gạch và thả xuống hầm rất nhiều ống khí Oxy để cung cấp không khí và động viên mọi người cố gắng chịu đựng, chờ đợi. Chỗ hầm nào không có khe hở chúng tôi phải dùng búa, xà beng, đục bê tông để đục lỗ lấy khí cho nạn nhân thở. Hầm làm bằng bê tông cốt thép từ thời Pháp nên rất kiên cố, một lỗ nhỏ như vậy, chúng tôi phải thay nhau đục gần một ngày mới thông. Qua những khe nhỏ trên đống đất đá đổ nát, chúng tôi nghe được những tiếng kêu cứu, gọi cha, gọi mẹ, gọi đồng đội đến xé lòng: “Các anh các chị ơi cứu chúng em với, bác sỹ Kế đã chết rồi, em đang mắc kẹt không lên được. Cứu chúng em với các anh các chị ơi!...”.Ở một cửa hầm khác, chị Trần Thị Thoa - nhân viên của Bệnh viện bị một tảng bê tông chèn chết, hai tay giang rộng chắn lối đi, phía sau còn 4 người đang gào thét. Không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải tháo khớp tay của chị và tôi đã trực tiếp bế chị Thoa lên để cứu những người còn sống ở phía trong.
Không ai cầm được nước mắt, nỗi đau thương, mất mát, lòng căm thù quân Mỹ độc ác được chúng tôi biến thành sức mạnh. Chúng tôi thay nhau làm, mệt thì uống nước, đóiăn mẩu bánh mỳ rồi lại tiếp tục không nghỉ. Bàn tay ai cũng phồng rộp và rướm máu. Cứu được ai, chúng tôi đều đưa ngay tới nơi điều trị, nạn nhân nặng cần phẫu thuật thì chuyển qua bệnh viện Việt Đức hoặc Y học cổ truyền Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong đó có giáo sư Lê Kim Duệ, bác sỹ Ngô Thị Ninh, Nguyễn Sỹ Hồi, y tá Nguyễn Thị Hạnh và 3 em nhỏ…
Sau 4 ngày ròng rã như vậy, đến ngày 26/12, chúng tôi mới lấy được người cuối cùng lên khỏi hầm và đống đất đá đổ nát. Có nhiều người thân thể đã biến dạng và phân huỷ. Trong trận ném bon khốc liệt ấy, Bệnh viện Bạch Mai đã có 31 người chết, trong đó có một bệnh nhân, còn lại là các y bác sỹ và nhân viên của bệnh viện, có người còn đang mang thai…. Nhiều nữ y tá, bác sĩ ra đi khi trên tay vẫn còn cầm ống nghe và ống đo nhiệt độ chăm sóc cho bệnh nhân. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Duy Hưng và Giám đốc Đỗ Doãn Đại đã đến thăm hỏi nạn nhân và động viên chúng tôi.
Cảnh đau thương, tang tóc của Bệnh viện và sự dũng cảm của những người chiến sĩ bệnh viện Bạch Mai đã làm lay động cả thế giới. Một nhà báo Mỹ đã ghi lại và đưa tin về sự việc khiến toàn thế giới rung động. Họ cảm phục lòng dũng cảm, nghị lực của con người Việt
Với những thành tích ấy, đội nữ tự vệ, y bác sỹ của bệnh viện Bạch Mai đã được UBND thành phố Hà Nội khen thưởng, tôi và chị Trần Thị Xiêm được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ. Sau này, Bệnh viện được đón nhận Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Xin kể lại câu chuyện này, mong rằng trong chúng ta không ai quên những đau thương mất mát ấy để trân trọng hơn nữa những gì có được của ngày hôm nay.