Làm vợ 12 năm không biết tên chồng

19/06/2010
Chuyện mới nghe qua tưởng đùa, nhưng có thật 100% với một phụ nữ bị lừa bán qua Trung Quốc. Câu chuyện 12 năm nơi xứ người đầy nước mắt và tủi nhục...
Ngồi trước mặt chúng tôi là chị Nguyễn Thị Thành (40 tuổi) chỉ nặng khoảng 35 kg, người xanh như tàu lá. Phải nhiều lần ôm ngực nén lại những cơn ho, những giọt nước mắt, chị Thành mới kể lại được ngọn ngành câu chuyện hơn chục năm bị đày đọa ở một nơi mà chị không biết tên làng, xã..., chỉ mang máng rằng đó là một vùng đất nghèo ven biển thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Bị lừa

Năm 1998, Nguyễn Thị Thành (thôn Thị Ngoại, xã Tân Thành, huyện Quốc Oai, Hà Tây - nay là Hà Nội) lúc đó là một cô gái 27 tuổi. Ở độ tuổi này, nhiều người đã có con bế con bồng nhưng Thành thì khác, gia đình có tới 7 anh chị em, nhà nghèo, bố mẹ đau yếu suốt nên cô không dám lập gia đình. Đầu tháng 3.1998, bố Thành mổ dạ dày, gia đình đang rối bời về khoản viện phí thì Thành được hai người phụ nữ là Nguyễn Thị Hợp và Đỗ Thị Việt, người cùng xã, tỉ tê lên thành phố tìm việc. Nghe họ nói về khoản thu nhập 10 triệu đồng mỗi tháng, cô thôn nữ rủ thêm hai cô bạn nữa chờ ngày đẹp ra thành phố đổi đời. 

Rồi theo chỉ dẫn của Việt và Hợp, Thành cùng hai người bạn là Vân và Thuận đến gặp một người đàn ông lạ mặt, sau đó họ được đưa thẳng lên biên giới Lạng Sơn rồi qua địa phận Bằng Tường, Trung Quốc. Ngay tại đây, Thành đã nhận ra sự thật, không có việc làm nào ở thành phố mà thực chất là bị rơi vào tay những kẻ buôn bán người. Thành bị bán cho một người đàn ông hơn cô rất nhiều tuổi và được đưa đến một nơi cách đó rất xa: “Nơi này nghèo lắm, dân ở thưa thớt, chủ yếu là làm ruộng và đi biển. Từ bé đến lớn, tôi chỉ quanh quẩn ở xã nhà nên khi rời quê ai đưa đi đâu thì theo đó chứ không biết gì cả, vả lại không đi thì bị họ đánh, thân cô thế cô đành nhắm mắt đưa chân”, chị Thành kể.

Cay đắng, tủi nhục nơi xứ người

Tại quê chồng, họ làm một lễ cưới nhỏ với vài mâm cơm, có cả thầy cúng đến chúc phúc cho hai vợ chồng. Sau vài ngày, chị Thành biết thêm một sự thật khác: người đàn ông mà chị gọi là chồng thực chất không cần vợ mà chỉ cần một người làm thuê giá rẻ. “Nhà có hơn một sào ruộng nhưng khi lấy tôi về thì anh ta bỏ mặc cho tôi làm, còn anh ta lên tỉnh làm thuê, vài tháng mới về nhà một lần, đã không có tiền đưa cho vợ lại còn bắt tôi phải cung phụng tiền để uống rượu, không đưa thì anh ta đánh đập”, chị Thành kể. Cũng do sức khỏe yếu, không cày bừa được nên chị Thành bị cả nhà chồng thi nhau nhiếc móc, đánh đập. Mỗi lần chồng đi làm ăn xa về, gia đình chồng lại xúm vào kể xấu nàng dâu và chị Thành lại hứng những trận đòn dã man của chồng.

Dù sống cay đắng, tủi nhục, nhưng 3 đứa bé trai nối nhau chào đời. Con nhỏ, lại bị cả nhà chồng ghẻ lạnh, chồng bỏ bê nên chị Thành phải chuyển sang đi cào hến, cào tôm thuê để có tiền nuôi con. “Một tháng có 30 ngày thì có chừng ấy ngày tôi phải lặn lội một mình đi biển, nếu ở nhà thì không có gạo mà ăn”, chị Thành nhớ lại. Ngoài những trận đòn của chồng, chị Thành còn bị chị dâu, anh chồng xúm vào đánh đập.

Đầu tháng 4.2010, chị Thành ốm, không có tiền để chạy chữa thì bị bố chồng đuổi ra khỏi nhà. Uất ức, chị lặng lẽ gửi 2 con nhỏ cho hàng xóm trông nom rồi dẫn cháu lớn 10 tuổi bỏ trốn. Cũng may trên đường đi, chị gặp được nhiều người Trung Quốc tốt bụng chỉ đường, cho tiền nên mới về đến Việt Nam. Điều bất ngờ nhất là tại quê nhà, chị gặp lại những kẻ đã lừa bán chị sang Trung Quốc và nay đã có nhà cửa khang trang. Được gia đình động viên, chị Thành đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Ngày mai đầy gian khó

Tính từ khi chị Thành bị lừa bán ra nước ngoài cho đến ngày về nhà là tròn 12 năm. Trong thời gian này, bố chị đã qua đời vì bạo bệnh, các anh chị đã lần lượt lập gia đình. Cũng trong 12 năm qua, chị Thành không hề biết chồng, những người trong gia đình chồng tên gì. “Nói chuyện thì họ chỉ gọi tôi là mày xưng tao, lúc nào tôi cũng lủi thủi một mình”, chị Thành kể.

Cũng theo chị Thành, ngay khi bị lừa bán, chị bị các đối tượng buôn bán người lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân nên trong thời gian ở Trung Quốc chị không hề có tên cũng như không nằm trong danh sách quản lý của địa phương.

Dù về đến quê nhà nhưng hoàn cảnh của chị Thành vẫn đang lâm vào bế tắc, do vắng mặt tại địa phương quá lâu nên hiện chị không còn có tên trong hộ tịch, hộ khẩu và cũng không biết sẽ làm gì để nuôi thân, nuôi con khi các anh chị trong gia đình có gia đình đều khó khăn. “Tôi tính chờ thêm một thời gian nữa rồi nhờ cơ quan chức năng can thiệp để tìm đón hai đứa con nhỏ. Tôi không bỏ chúng nó được. Mấy mẹ con sống ở đâu cũng được, miễn không phải sống trong gia đình đó”, chị Thành sụt sùi nói.

Theo Thái Sơn (Thanh niên)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video