Những cô gái ngây thơ và “địa ngục” xứ người
Anh Thắng lấy giấy bút ra nhẩm tính, tổng kết hành trình tìm con, với 11 chuyến đi, anh đã ăn ở trên đất Trung Quốc 150 ngày, đi trên 20.000km, đến 22 thành phố, thị trấn, mỗi lần di chuyển trung bình từ 200-500km và tiêu tốn hết hơn 100 triệu đồng. Một nửa trong số tiền ấy, vợ chồng anh dành dụm chắt chiu hơn nửa cuộc đời. Phần còn lại là vay mượn của anh em, bạn bè.
Chi phí cho việc đi tìm con, đối với gia đình còn nhiều khó khăn như gia đình anh, đó là một món tài sản lớn. Nhưng cho dù có phải bán nhà để tìm được con về, vợ chồng anh cũng chấp nhận.
Anh Thắng cho biết, không phải gia đình nào cũng có điều kiện đi tìm con như trường hợp của anh. Do vậy, phần lớn gia đình các nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài hiện chỉ trông đợi vào sự phối hợp thông tin và giải cứu nạn nhân từ phía các cơ quan chức năng trong và ngoài nước. Có rơi vào hoàn cảnh như anh chị, mới biết nỗi đau của những người làm cha làm mẹ khi không biết con mình còn sống hay đã chết.
Phải khó khăn lắm, tôi mới thuyết phục được Nguyễn Thị Thanh kể lại một phần trong quãng thời gian đen tối bị bán sang xứ người. Thời điểm trước khi bị lừa bán, qua mạng Internet, cô bé quen với một người tên Trung ở Xuân Đỉnh và Hoa "béo" ở Hải Phòng.
Ngày mà Thanh bị lừa bán, buổi sáng, khi lên mạng, Trung và Hoa hẹn gặp tại một quán Internet. Khi Thanh đến, chúng vờ mời cô bé đi chơi, đưa sang bến xe Gia Lâm, lên ôtô ra Quảng Ninh rồi đưa xuống thuyền qua sông Ka Long sang Trung Quốc. Bị bán cùng với Thanh còn có Trang, 21 tuổi, người Thanh Hóa.
Do Thanh còn trẻ nên bọn chúng bán được 22 triệu đồng. Lúc đầu, Thanh bị nhốt trong một nhà chứa ở Di Lính. Ở đây, Thanh gặp Hồng Anh nhà ở Ngã Tư Sở và Ngọc, 15 tuổi, ở Xuân Đỉnh bị bọn Trung, Hoa lừa bán. Sau đó, Ngọc bị bán tiếp đi Sùng Trổ, còn Hồng Anh đã bỏ trốn được về Việt
Những cô gái trẻ như Thanh, do phải bỏ nhiều tiền ra mua nên chúng canh gác rất kỹ. Thỉnh thoảng, chúng cho ra ngoài mua sắm quần áo nhưng cắt cử người kèm chặt, không bao giờ cho đi một mình. Cô gái nào ngoan ngoãn, vâng lời, chăm tiếp khách, chúng sẽ cho ăn ngon, mặc đẹp. Cô nào bướng bỉnh, chúng đánh đập thậm tệ, phạt nhịn đói.
Quyết tâm bỏ trốn nhưng không có người "chuộc" và dẫn đường nên Thanh đành chọn cách trốn từ ổ chứa này sang ổ chứa khác, di chuyển dần về hướng biên giới. Khi đến Đông Hưng, Thanh đã tìm cách lên mạng để thông báo tên khu phố nơi cô đang bị giam giữ. Cô bé còn non nớt nên không thể nghĩ được thông tin quá vắn tắt của cô đã khiến người cha mất hàng tháng trời mới tìm ra. Hành trình trên 20.000 cây số tìm con, điều bất ngờ là cuối cùng người cha đã tìm được con khi chỉ còn cách biên giới một chặng rất ngắn.
Trở về nhà, điều mừng nhất đối với vợ chồng anh Thắng là cháu Thanh hoàn toàn khỏe mạnh. Thanh mong muốn các gia đình khi nhận được tin tức của con gái bị lừa bán sang Trung Quốc nên cố gắng mọi cách đón họ về.
Thanh cho biết, ở cùng với Thanh có một chị tên Thành, bị bán hơn 10 năm, từng "làm gái" trong các động mại dâm ở Hàm Châu. Thành kể ở đó, các cô gái Việt bị nhốt trong hầm tối hoặc trên tầng thượng, khi có khách đến phải xếp hàng cho khách sờ nắn, nâng lên đặt xuống như mua miếng thịt ngoài chợ. Khi ưng rồi, cô gái đó phải phục vụ mọi yêu cầu của khách. Nếu làm khách phật ý, các cô sẽ bị đám vệ sĩ lôi ra đánh đập dã man. Có cô còn bị hình phạt tự tay đào hố rồi đứng xuống cho chúng lấp đất.
Chị Thành vạch cho cô bé xem những vết đòn roi thâm tím trên cơ thể. Sau này, được một người đàn ông thương cảm bỏ tiền ra chuộc, chị Thành mới thoát khỏi ổ chứa nhơ nhớp, bị đối xử không khác gì con vật.
Kể đến đây, bất giác Thanh rùng mình ớn lạnh. Tôi hiểu nỗi đau thầm kín mà em đã phải chịu đựng từ khi rơi vào tay những kẻ buôn người. Buôn bán phụ nữ, trẻ em chính là một tội ác ghê tởm nhất, bởi những kẻ buôn người đã đẩy họ vào cuộc sống nô lệ, bị bóc lột và tước đoạt quyền con người.
Khi về Việt Nam, Thanh được các chú Công an thông báo đã bắt giữ được Hoa "béo" Hải Phòng, hiện Trung đang bỏ trốn. Cô bé cho biết khi lên mạng chat với nhau, Trung tỏ ra là một thanh niên hết sức lịch sự, hỏi thăm khá kỹ về gia đình, bạn bè, sở thích của Thanh và những người trong gia đình.
Với những cô gái mới lớn cứ ngỡ sự quan tâm ấy là tình cảm đặc biệt của bạn chat dành cho mình. Nhưng thực ra, đó là cách "điều tra" khéo của những kẻ buôn người, để chúng chọn thời điểm thích hợp ra tay.
Thanh bảo, Internet không phải là xấu, chỉ có điều người sử dụng có tự kiểm soát được bản thân hay không. Kết bạn trên Internet cũng là một nhu cầu của giới trẻ, nhưng từ chuyện không may của mình, Thanh muốn các bạn gái khác cần thận trọng trong các mối quan hệ với người lạ, nhất là những người bạn quen trên mạng. Thanh hi vọng những kẻ tham gia lừa bán em và nhiều cô gái khác, sớm bị cơ quan Công an điều tra làm rõ và bị pháp luật trừng trị.
Hiện Thanh rất muốn đi học trở lại, nhưng có thể phải một thời gian nữa, và cũng có thể em phải chọn một ngôi trường mới cho mình. Tôi hiểu chỉ có thời gian mới xóa nhòa những ký ức buồn trong cô gái đang độ tuổi trăng tròn này.
Thái độ mặc cảm quá khứ của Thanh, sự mặc cảm của mẹ em không muốn mọi người biết chuyện của con gái mình chính là nỗi đau của những gia đình có nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài. "Cháu Thanh ra nông nỗi này, gia đình tôi đau đớn lắm. Tội lỗi chính là từ những kẻ buôn người. Tôi chỉ mong pháp luật cần tăng mức hình phạt đối với loại tội phạm này, để không còn gia đình nào rơi vào đau khổ, như gia đình tôi đã trải qua" - chị Đặng tâm sự.
Kết thúc bài viết này, tôi nhớ tới lời của một chuyên gia người nước ngoài công tác tại một tổ chức chuyên giúp đỡ những nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán. Ông nói rằng những người phụ nữ luôn mơ ước một cuộc sống tốt đẹp hơn. Do đó, họ dễ bị những kẻ xấu lừa gạt. Mặc dù bị ép buộc bán dâm nhưng khi trở về, sự mặc cảm của chính nạn nhân cộng thêm kỳ thị của những người xung quanh, vô hình đã đẩy những người phụ nữ quay trở lại con đường cũ. Do đó, với những người như em Thanh và rất nhiều nạn nhân khác nữa, cần lắm sự đồng cảm, sẻ chia của những người xung quanh. Và hơn ai hết, thông qua câu chuyện này, chúng tôi muốn gửi tới mọi người thông điệp: Phụ nữ và trẻ em luôn là những đối tượng cần chở che, giúp đỡ của cộng đồng
Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.