Phim truyền hình với góc nhìn phiến diện về phụ nữ nhiều “sạn giới”
Nếu như thực sự người biên kịch không hiểu, không nhạy cảm giới, không đặt mình vào vị trí của một khán giả và những tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm “bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ” thì việc để xảy ra “sạn giới”, định kiến giới trong tác phẩm là điều khó tránh khỏi.
Trong khi “Nâng cao bình đẳng giới, vị thế và năng lực của phụ nữ” là 1 trong 8 Mục tiêu thiên niên kỷ, Việt Nam đã nỗ lực về đích đúng thời hạn; Đảng, Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm truyển khai thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ như: Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”, Luật Bình đẳng giới và vấn đề bình đẳng giới được thể chế hóa trong hầu hết văn bản pháp luật thì việc Đài Truyền hình quốc gia phát sóng những bộ phim mang định kiến giới, “sạn giới” – một rào cản trong việc triển khai mục tiêu bình đẳng giới – là điều khó chấp nhận.
Như đã thành khuôn mẫu, cứ phim truyền hình về đề tài gia đình là sẽ có nhân vật bà vợ ngoa ngoắt, nanh nọc, thích đay nghiến chồng con, ích kỷ bon chen với xóm giềng; cứ phụ nữ công sở là thế nào cũng ngoại tình hoặc lợi dụng sếp để thăng tiến …Các nhà làm phim truyền hình Việt Nam còn ít chú trọng xây dựng những bộ phim ca ngợi những phụ nữ điển hình trong các lĩnh vực của cuộc sống mà đa phần chỉ xoáy vào những mặt không mấy tốt đẹp của những nhân vật không đại diện cho số đông. Tại sao chúng ta thiếu những bộ phim lay động lòng người như (Nàng Dae jang Geum” (Hàn Quốc), “Ôsin” (Nhật Bản)…?
Thiết nghĩ, các nhà đài, nhà làm phim cần cẩn trọng, cân đối trong việc lựa chọn đề tài và xây dựng các tuyến nhân vật hài hòa chân thực, công bằng, đảm bảo bình đẳng giới, tránh tình trạng thả nổi, mạnh ai nấy làm như hiện nay.