Sự ân hận muộn màng của những nữ Việt kiều vận chuyển cái chết trắng

12/12/2009
Xuất ngoại để mong đổi đời nhưng cuộc sống nơi đất khách quê người không dễ dàng như họ nghĩ... Để có tiền, họ đã nhận lời vận chuyển cái chết trắng để mong có cuộc sống giàu sang. Trả giá cho hành vi sai trái đó là giờ đây họ phải sống những ngày còn lại trong chốn lao tù...

 

Sinh năm 1962 tại Hà Nội, năm 1981, Chu Hoàng Mai vượt biên sang Hồng Kông và sống tại trại tị nạn đến năm 1986 thì được sang Australia định cư. Tại đây, hai đứa con lần lượt ra đời. Thay vì làm ăn lương thiện để kiếm tiền nuôi con, Mai lại đi vào con đường cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất.

Đầu năm 2005, Mai biết tin mình bị bệnh hiểm nghèo cùng lúc đó người chồng đệ đơn ly hôn. Chán chường và tuyệt vọng, Mai càng lún sâu vào con đường cờ bạc. Khoảng tháng 11/2007, trong một lần đến chơi tại casino ở Melbourne (Australia), Mai được một người đàn ông gốc Việt (khoảng 50 tuổi) đến nói chuyện làm quen và giới thiệu tên là Ba. Qua tâm sự, người đàn ông nói biết Mai đang gặp khó khăn, nợ nần nhiều nên muốn giúp đỡ.

Theo lời ông này, ông có một người bạn có đường dây vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Australia, nếu Mai muốn tham gia sẽ giới thiệu. Sau đó, Ba xin Mai số điện thoại kèm theo lời nhắn: Nếu muốn gặp y thì cứ đến casino. Khoảng hai ngày sau, Mai tìm đến và được Ba giới thiệu một phụ nữ gốc Việt khoảng 30 tuổi, nói giọng miền Nam tên là Phượng. Ba giới thiệu Phượng đã từng vận chuyển heroin "thành công" và đang chuẩn bị đi nữa. Mai hỏi Phượng cách thức vận chuyển như thế nào thì được hướng dẫn bỏ vào hậu môn sẽ không ai phát hiện.

Đến khoảng tháng 4/2008, Mai đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một người đàn ông tự giới thiệu tên Darling nói biết Mai và đã nhiều lần nhìn thấy cô ở casino. Sau đó Darling hỏi Mai có muốn tham gia vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Australia không, tiền công là 5.000 đô la/cục.

Nếu Mai đồng ý thì tháng sau sẽ tiến hành luôn. Mai đồng ý, Darling yêu cầu Mai về nước liên lạc với một người tên Bảy để người này giao heroin vận chuyển qua Australia. Do đang cần tiền để trả nợ ngân hàng, Mai được Darling ứng trước 2.000 đô Australia và kèm theo lời hứa: lần này nếu vận chuyển trót lọt, ngoài tiền công, y sẽ thưởng cho Mai thêm 2.000 đô nữa.

Đến ngày 13/5/2008, Mai bay từ Melbourne trên chuyến bay VN780 về Hà Nội - Việt Nam ở tại quận Đống Đa, Hà Nội. Đến ngày 5/6, Mai từ Hà Nội bay vào TP HCM, đặt phòng ở tại khách sạn A&T quận Bình Thạnh. Ngay sau đó, Mai liên lạc với tên Bảy và được hướng dẫn đến khách sạn Trung Mai ở quận 5.

Trưa 11/6/2008, Bảy mang 3 cục heroin cùng nhiều dụng cụ đi kèm để giúp Mai đưa heroin vào hậu môn. Chiều tối cùng ngày, Mai trả phòng khách sạn và bắt taxi ra sân bay về Australia.

Tại sân bay, trong lúc làm thủ tục, cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Hải quan TP Hồ Chí Minh đã phát hiện Mai vận chuyển ma túy. Qua giám định tổng trọng lượng ma túy mà Mai vận chuyển là 215 gam. Ngày 4/9, TAND TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Mai mức án 20 năm tù.

Vì tiền giờ đây họ phải trả giá đắt.

Cuối tháng 9/2009, TAND TP HCM cũng đưa ra xét xử lưu động vụ án "Vận chuyển trái phép chất ma túy" tại Công viên 23/9 đối với hai bị cáo nữ Việt kiều Australia là Trang Bích Phượng (29 tuổi) và Lâm Mộng Chinh (26 tuổi). Theo lời Chinh, bị cáo quen biết và chơi thân với Phượng từ khi đang làm rẫy thuê cho bố của Phượng tại vùng Townsville thuộc tiểu bang Queensland.

Năm 2005, khi Chinh đang làm nghề nông tại quê ở Pinnacle Dirve Rasmussen (Australia) thì Phượng điện thoại rồi trực tiếp về quê rủ Chinh lên bán thuê heroin cho một người tên Hùng ở tiểu bang Melbourne. Theo đó, Phượng, Chinh và một người phụ nữ nữa hàng ngày nhận ma túy trực tiếp từ Hùng để đi bán lẻ cho các con nghiện.

Cuối năm 2005, đường dây ma túy này bị phanh phui nên Chinh sợ bỏ về quê sống chung với bố mẹ. Đầu năm 2008, thấy Chinh gặp khó khăn nên Phượng kêu lên ở chung, phụ giúp bán quần áo cho mình. Trong thời gian này, Phượng thường xuyên lui tới đánh bạc tại một casino nên quen biết một người đàn ông gốc Việt (khoảng 55 tuổi), mọi người thường gọi là ông Chú.

Từ đó, ông Chú đặt vấn đề giúp đỡ Phượng bằng cách vận chuyển heroin từ Việt Nam sang Australia với tiền công là 1.000 đô la Australia (AUD) cho một cục lớn và 700 AUD/cục nhỏ; ngoài ra nếu Phượng lôi kéo thêm người tham gia vận chuyển trót lọt sẽ được trả thêm 5.000 đô la Australia/người. Nhận lời, Phượng rủ rê, lôi kéo Chinh tham gia và được Chinh đồng ý, đồng thời hai người thống nhất giao cho Chinh đưa ma túy vào cơ thể, tham gia vận chuyển với tiền công 2.500 AUD/người. 

Ngoài ra, Phượng "mời" một số đối tượng khác để lập thành đường dây, vận chuyển số lượng lớn heroin. Chuẩn bị xong "nhân lực", ông Chú đến gặp hai người rồi hướng dẫn cách vận chuyển nhằm tránh bị phát hiện. Theo đó, người đàn ông yêu cầu hai người khi về Việt Nam phải chuẩn bị đồ nghề gồm: keo bôi trơn, trà xổ, thuốc cầm, găng tay, bao cao su, bong bóng bay… bọc các cục ma túy thành hình trụ chặt sau đó nhét vào hậu môn rồi uống thuốc cầm trước khi lên máy bay.

Sau khi thống nhất phương thức vận chuyển cũng như việc giao nhận "hàng", ngày 25/5/2008, Chinh, Phượng cùng một số người khác bay từ Australia về Việt Nam thuê khách sạn để ở, trong đó có chồng và em gái của Chinh. Ba ngày sau, Phượng nhận được điện thoại của một người đàn ông xưng tên Chú Mỳ Tôm đến giao hàng.

Thông qua ký hiệu, Chú Mỳ Tôm đưa cho Chinh một bịch nilon màu đen bên trong chứa heroin, sau đó theo hướng dẫn của Phượng, người này đã mang số "hàng trắng" trên về khách sạn trên đường Lê Hồng Phong cất giấu vào tủ áo quần. Tối cùng ngày, chúng đã dùng bao cao su, bong bóng bọc số heroin này vào trong như hướng dẫn của ông Chú.

Ngày 30/5/2008, hai vợ chồng Chinh xuất cảnh về Australia nhưng Chinh không mang theo heroin vì sợ liên lụy đến chồng. Khoảng 10 ngày sau, Chinh đi một mình từ Australia quay lại TP Hồ Chí Minh, rồi đón xe về một khách sạn trên địa bàn quận 1 ở chung với Phượng. Đến sáng 11/8/2008, Chinh cùng mẹ đẻ và một số người thân trong gia đình đi chợ An Đông mua sắm áo quần.

Sau khi về tới khách sạn, Phượng nói Chinh đến phòng của Nguyễn Hoàng Trung Trực đang ở cùng vợ tại tầng 2 của khách sạn để lấy chiếc ba lô chứa heroin mang về bọc bao cao su và bong bóng ở ngoài tiếp. Khoảng 23h cùng ngày, lực lượng Công an bất ngờ ập vào tiến hành kiểm tra đột xuất một số phòng tại khách sạn.

Tại phòng của hai đối tượng Phượng, Chinh, cơ quan chức năng phát hiện 20 cục chất bột được ép thành hình trụ, bọc trong các vỏ bong bóng bay và đang cất giấu trong tủ đựng đồ. Tiến hành thử nhanh, kết quả cho thấy dương tính với heroin. Ngoài ra, Công an còn thu giữ một số vật chứng khác có liên quan đến vụ án. Kết quả giám định sau đó cho thấy, 20 cục được phát hiện trong phòng của Phượng, Chinh có chứa thành phần heroin, tổng trọng lượng lên đến 1.532,7gam.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Chinh khai nhận toàn bộ hành vi của mình gây ra để mong Hội đồng xét xử xem xét tuyên mức án nhẹ để sớm trở về với gia đình vì hiện có 3 con nhỏ. Nhận định Phượng chính là người chủ mưu, rủ rê, lôi kéo Chinh tham gia vận chuyển một số lượng ma túy rất lớn, đáng lẽ bị cáo phải lãnh mức án cáo nhất là tử hình.

Tuy nhiên, xét bị cáo trước khi bị bắt đang có thai, hiện đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên giảm một phần hình phạt. Theo đó, tòa đã tuyên phạt hai bị cáo Trang Bích Phượng và Lâm Mộng Chinh cùng mức án tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Chỉ vì ma lực của đồng tiền mà những người như bị cáo Mai, Phượng, Chinh bất chấp tất cả, thế nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, đối diện với bản án tòa tuyên, họ mới ân hận với việc làm tội lỗi của mình.

Theo Anh Huy - CAND.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video