Xúc động chuyện người vợ liệt sỹ Gạc Ma gần 30 năm tần tảo nuôi 3 con khôn lớn
Mùa xuân ấy, anh đi mãi không về…
Suốt gần 30 năm qua, bà Cao Thị Bình, vợ liệt sỹ Hồ Công Đệ ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vẫn bất chấp mọi gian khổ, tần tảo nuôi dạy các con khôn lớn. Nay, các con thành đạt, người mẹ ấy nở nụ cười mãi nguyện trước di ảnh của chồng.
Bước vào tuổi trưởng thành, như bao lớp thanh niên trong làng, anh Hồ Công Đệ xung phong nhập ngũ. Những năm tháng đầu tiên, anh lập được nhiều thành tích tốt, được đơn vị giữ lại và cử đi học quân y ở TP.Hải Phòng. Trong một lần về nghỉ phép, chàng quân y tình cờ gặp cô gái Cao Thị Bình (SN 1960) ở cùng xã. Chị Bình cũng vừa hết nghĩa vụ quân sự trở về quê. Được sự đồng ý của hai gia đình, đám cưới của đôi vợ chồng trẻ diễn ra trước sự vui mừng của người thân và bà con làng xóm. Hai tháng sau ngày cưới, anh phải xa người vợ trẻ, khoác ba lô lên đường công tác vào Nam, sau đó chuyển về đơn vị 2C779, Phú Quốc, Kiên Giang.
“Ngày nhà trai đưa lễ lạt, trầu cau đến xin cưới hỏi, tôi vẫn còn là cô gái mới lớn nên chưa hình dung phận làm dâu. Rồi cái ngày hạnh phúc nhất của hai đứa cũng đến. Nhưng ở với nhau chưa được bao lâu, anh ấy đã phải chuyển công tác vào Nam. Ngày anh đi cũng là mùa xuân đầu tiên và duy nhất hai vợ chồng sống cùng nhau. Nhưng vì nhiệm vụ, anh phải lên đường. Ngày đầu xa anh, tôi chỉ biết úp mặt vào gối mà khóc. Vợ trẻ, chồng đi xa, ở nhà một mình biết xoay xở thế nào. Nhưng rồi, tôi phải tự động viên mình để chồng yên tâm lên đường vì Tổ Quốc”, bà Bình chia sẻ.
Những ngày tháng không có chồng ở bên, bà một mình vượt cạn, nuôi con. Đứa con đầu lòng ra đời vào năm 1982 được bà đặt tên là Hồ Thị Minh. Ông gửi thư về cho bà, kể về những kỉ niệm và cuộc sống nơi phương xa. Mỗi lần nhận được thư chồng, bà như có thêm sức mạnh, nguồn động viên để vượt qua khó khăn nuôi con, chờ chồng trở về. Nuôi con nhỏ một mình, khó khăn gian khổ là vậy nhưng trong thư, bà luôn khuyên chồng cố gắng và động viên ông yên tâm công tác.
Sau một năm đóng quân ở đảo Phú Quốc, ông Đệ mới được đơn vị cho nghỉ phép về thăm nhà. Niềm vui hạnh phúc như vỡ òa sau một năm dài chờ ngóng tin chồng qua những cánh thư viết vội, bà gặp ông mà rưng rưng nước mắt.
Vợ chồng xa nhau biền biệt. Vì điều kiện công tác, ông Đệ ít được về nhà. Sau đó, ông về với người vợ tần tảo quê nhà hai lần nữa. Kết quả quả hai chuyến về quê hương cuối cùng đó là hai đứa con, một trai, một gái lần lượt ra đời. Cuối năm 1987, ông Hồ Công Đệ được điều động ra quần đảo Trường Sa. Ngày 14/3/1988, ông đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu biển đảo của Tổ quốc. Đứa con trai út của vợ chồng ông Đệ, bà Bình là Hồ Công Được sinh tháng 6/1988 đã không bao giờ được gặp mặt cha.
“Tôi lớn lên chưa một lần được nhìn thấy bố nhưng được nghe qua những câu chuyện của mẹ kể lại. Tôi luôn tự hào về bố. Sự hy sinh anh dũng của bố cũng chính là động lực để tôi phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”, anh Được (con út liệt sỹ Hồ Công Đệ) chia sẻ.
Hạnh phúc trong mơ
Ngồi trầm lặng bên từng cánh thư và những bộ quần áo của chồng đã ố vàng theo thời gian, bà Bình rưng rưng tâm sự: “Ngày anh ấy trở lại đảo chưa được bao lâu thì tôi mang thai đứa con trai út. Thương lắm, muốn chồng mình ở lại lắm nhưng vì nhiệm vụ cao cả Tổ quốc giao phó, tôi không đành lòng giữ bước chân chồng. Anh ấy cùng đồng đội vừa ra đến đảo Gạc Ma thì có tin anh đã hy sinh. Ngày nhận giấy báo tử và tư trang chồng để lại, tôi vẫn không tin mình đã mất chồng”. Ngày 14/3/1988, người phụ nữ thôn quê đau đớn khi hay tin chồng mình đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và trong giọt nước mắt của bà Bình có xen lẫn niềm tự hào.
Cụ Dương Thị Đề (SN 1940, mẹ chồng bà Bình) chia sẻ: “Chồng hy sinh ngoài khơi xa, Bình một mình nuôi 3 đứa con khôn lớn. Lúc đó đứa đầu mới 6 tuổi, đứa thứ 2 mới hơn 3 tuổi, lại đang mang thai đứa út được mấy tháng. Gia đình tôi nghèo nên cũng chẳng giúp gì được cho các cháu. Tôi chỉ biết động viên mẹ con chúng nó cố gắng vượt qua những ngày tháng gian khó trước mắt”.
Xã miền biển Hải Thượng quê bà Bình xác xơ trong đói khổ. Hồi ấy bà không hình dung được mình sẽ sống những ngày tiếp theo ra sao. Sau này, sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau cậu con trai út, hằng đêm, bà vẫn mơ thấy ông Đệ hiện về. Lúc tỉnh giấc, bà lại ôm tấm áo của chồng mà khóc. Những lúc đó, bà lại tự động viên mình phải cố gắng vượt qua hoàn cảnh để nuôi dưỡng các con nên người. Niềm hạnh phúc được gặp lại chồng trong mơ ấy, 27 năm qua như tiếp thêm cho bà sức mạnh để vượt qua tất cả.
Cứ thế, bằng tình yêu thương của làng xóm, của các cấp chính quyền, đồng đội của chồng, bà Bình đã vượt qua gian khó để nuôi các con trưởng thành. Nhưng cái nghèo đói cứ đeo bám mãi, bà phải rời làng vào Nam kiếm sống để có thêm tiền nuôi các con đi học. Ban đầu, chưa biết làm gì, bà đi nhặt ve chai, đồng nát. Cuối cùng, bà được giới thiệu làm giúp việc. Dù thế, 3h sáng bà vẫn dậy đi nhặt ve chai.
Năm 2013, bà Bình mắc căn bệnh dạ dày và thoái hóa cột sống bởi những những năm tháng lao động vất vả. Sức khỏe yếu, bà phải trở về quê. Các con giờ cũng đã khôn lớn. Hai cô con gái đầu đã yên bề gia thất. Cậu con trai út lấy vợ và ở cùng mẹ trong căn nhà lụp xụp.
Năm 2014, một quỹ từ thiện đã ủng hộ gia đình bà Bình 50 triệu đồng để sửa nhà. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui là những lo toan bởi kinh phí hoàn thiện ngôi nhà lên đến 200 triệu đồng. Bà phải vay mượn khắp nơi để mẹ con có được căn nhà mới.
Bắt đầu từ cuối năm 2014 đến nay, gia đình bà Bình đã có ngôi nhà mới khang trang, đẹp đẽ hơn trước. “Nhờ có số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm, gia đình tôi mới có cơ hội làm lại căn nhà. Mẹ con tôi mừng nhất là từ nay có chỗ thờ ông Đệ cho đàng hoàng, sạch sẽ chứ trước kia lụp xụp, tủi mình, tủi cho ông ấy lắm”, bà Bình chia sẻ. Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Hoàng Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Hải Thượng cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Bình rất đặc biệt. Chồng hy sinh khi chị còn rất trẻ và phải một mình nuôi 3 người con khôn lớn. Chúng tôi thường xuyên động viên thăm hỏi vào những ngày lễ, ngày Tết”.Địa phương thường xuyên quan tâm, thăm hỏi