Cần phải công khai người mua dâm

19/06/2012
Công khai hay không công khai người mua dâm không chỉ nóng ở diễn đàn kỳ họp 13 Quốc hội khoá XIII, ở các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan mà còn là vấn đề mà cả xã hội đang quan tâm.

Bài liên quan:
* Cần quy trách nhiệm xã hội đối với người nổi tiếng
* Người mua dâm không thể vô can
* Cần xử nghiêm người mua dâm, kẻ môi giới mại dâm, buôn bán phụ nữ trẻ em, bóc lột tình dục trẻ em

Nhiều ý kiến đồng tình công khai người mua dâm

Nhiều ý kiến cho rằng không công khai người mua dâm là không công bằng bởi mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu chỉ công khai người bán dâm, tổ chức bán dâm mà không công khai người mua dâm thì tệ nạn mại dâm sẽ vẫn mãi tồn tại, bởi “cầu” không bị cấm thì sẽ có “cung” để thoả mãn “cầu”.

Quyền Cục trưởng Cục CSĐT về TTXH (C45 – Bộ Công an), Đại tá Hồ Sỹ Tiến chia sẻ: “tình trạng hoạt động tệ nạn mại dâm ngày càng phổ biến và công khai dưới nhiều hình thức khác nhau rất tinh vi. Do đó, việc công khai danh tính người mua dâm và bán dâm có tác dụng ngăn chặn tệ nạn xã hội này” và “Đây là hoạt động "có cầu có cung" nên chúng ta phải xử lý cả từ 2 phía: người mua dâm và người bán dâm. Danh tính của người bán dâm được công khai thì danh tính của người mua dâm cũng phải công khai”. 

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi thì cho rằng: “Không công khai người mua dâm là không công bằng”. Bởi Trong quan hệ này (mua - bán dâm) có cầu có cung - đó là quan hệ biện chứng, nên khi đã chống cung thì phải chống cả cầu”, Theo Phó Chủ nhiệm, chỉ phạt hành chính thôi thì không đủ sức ngăn chặn vì nếu người mua dâm là đại gia thì sẵn sàng chi tiền để làm bậy"và “Chúng ta muốn đấu tranh chống mại dâm, đấu tranh chống tệ nạn xã hội mà lại không công khai danh tính các đối tượng mua bán dâm thì hiệu quả đấu tranh rất khó”. Phó Chủ nhiệm còn nhấn mạnh rằng “phải áp dụng hình thức cứng rắn xử phạt nặng đối với người mua dâm”.

ĐBQH Ngô Văn Minh, Ủy viên Thường trực UB pháp luật của QH cho rằng “Phải công khai người mua dâm. Đó là biện pháp tốt hơn bởi với hoạt động mại dâm, người bán dâm có thể là nạn nhân của xã hội, cần phải giúp đỡ”.

Ở góc độ hoạt động xã hội, PGS.TS. Trịnh Hòa Bình (Viện Khoa học & Xã hội Việt Nam) cho rằng “cơ quan chức năng nên công khai danh tính người mua dâm giống như việc công khai danh tính những người vi phạm trong các lĩnh vực khác. Nếu việc công bố mà hạn chế được tệ nạn mại dâm thì nên làm, tại sao lại cứ phải lo giữ gìn cho nhiều người vi phạm?”. PGS.TS cho rằng: nếu bỏ ra đến 25.000 USD (theo lời khai của các hoa khôi bán dâm, mỗi chuyến sex tour sẽ nhận được tới 25.000 USD) để mua dâm thì tại sao lại không công bố? Công bố được quá chứ? Vì anh ta đã thác loạn trên nỗi đau của người nghèo. Khi ấy đâu đơn thuần chỉ là nhu cầu mà ở đây là anh chơi trội, anh muốn mượn việc mua người đẹp để thể hiện đẳng cấp. Và xã hội học Hà Ánh Bình nhận định: “Việc coi nặng hay nhẹ, nên hay không nên giữa đối tượng mua và bán dâm là hết sức khập khiễng. Điều quan trọng hơn chúng ta cần nhìn vào biện pháp xử lý - đó là hình phạt phải mang tính ngăn chặn, giáo dục đối với tất cả những người vi phạm - bên bán và bên mua - bởi có cầu thì ắt sẽ có cung. Vì thế để công bằng thì hình thức xử lý đối với “người có cầu” cũng nên tương xứng với với “người cung”, chứ không phải danh tính của người bán dâm thì bị công bố, còn người mua dâm thì được bảo vệ, giữ kín”.

Thể hiện quan điểm của mình về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng: “Không nên chỉ nhân đạo một phía”. Theo chuyên gia: Nhiều người nói rằng việc không công bố danh tính người mua dâm là thể hiện sự nhân đạo, nhưng tại sao nhân đạo lại chỉ từ một phía? Điều này chưa thật sự thuyết phục. Trong khi nhiều gái bán dâm bị công khai hình ảnh, tên tuổi ê chề trên báo, thì các đối tượng mua dâm vẫn hả hê rung đùi”“Chúng ta lo sự nghiệp, công việc, gia đình, con cái người mua dâm bị ảnh hưởng, vậy những người bán dâm cũng xứng đáng được hưởng những điều đó lắm chứ?”.

Và quan điểm của Hội LHPN Việt đã được Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết trao đổi với báo chí: những người đàn ông đi mua dâm mục tiêu là thỏa mãn nhu cầu tình dục bằng vật chất, tiền mà họ có, nên họ tự cho mình quyền định đoạt mọi hành vi đối với người phụ nữ bán dâm. Do đó, những người mua dâm cần phải bị lên án nghiêm khắc để diệt trừ tận gốc tệ nạn mại dâm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN TP. Hà Nội đã đại diện cho phụ nữ Thủ đô ủng hộ việc công khai danh tính của người mua dâm nhằm tạo nên dư luận khiến tệ nạn mại dâm được hạn chế, bằng bài trả lời trên báo điện tử GDVN: “Nếu chỉ xử lý hành vi của người bán dâm là chưa đủ mà còn phải xử lý nghiêm khắc cả người mua dâm. Việc công khai danh tính của người mua dâm cũng là suy nghĩ của không ít người, không phải vì tôi là phụ nữ mà tôi ủng hộ việc công khai danh tính của người mua dâm”.

Và dư luận xã hội

Chỉ trong 15 giây, kết quả tìm kiếm “công khai người mua dâm” trên google cho một con số ấn tượng, 9.240.000 kết quả liên quan. Điều đó cho thấy dư luận xã hội rất quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt nhiều ý kiến bạn đọc trên các trang báo mạng đã bày tỏ quan điểm cần phải công khai danh tính người mua dâm.

Bày tỏ quan điểm công bằng đối với việc công khai người mua dâm, bạn đọc báo Vnexpress - Tư Lê chia sẻ “Cũng phải công khai tên tuổi người mua dâm thì mới có thể thực hiện cụ thể hai điều: bài trừ mại dâm và nam nữ bình đẳng”. Độc giả Phạm Hữu Khánh thì cho rằng không công khai danh tính người mua dâm là thiếu bình đẳng, “tại sao người bán thì công khai mà người mua thì được dấu kín?”. Cũng theo độc giả này, “chính những người mua dâm tạo ra nguồn "cầu" để những cô gái ham chơi mà muốn nhiều tiền "cung" thân, từ đó sinh ra cái nạn này. Vì vậy, cần công khai danh tính những quý ông này. Và tôi tin, nếu làm như vậy, sẽ góp phần mạnh mẽ hạn chế, chấm dứt tệ nạn đáng hổ thẹn này”.Đồng tình với quan điểm này, bạn đọc Lan Ninh bức xúc: Tại sao những người mua dâm có lối sống trác táng, trụy lạc lại được giấu kín tên tuổi, hình ảnh được che mặt đi còn những cô gái bán dâm thì bị cả xã hội lên án? Như vậy, chỉ công bố danh tính của người bán dâm còn người mua dâm được giữ kín thì có thực sự đã công bằng?”. Bạn đọc Trần Lệ Xuân cũng cho rằng: "Nếu nói rằng “Chưa công bố tên người mua dâm vì lý do nhân đạo" trong khi tên phụ nữ bán dâm thì bị phanh phui không thương tiếc liệu có hợp lý? Vậy đàn ông mới là người được bảo vệ còn phụ nữ thì không được bảo vệ. Như vậy, đây là tư tưởng trọng nam khinh nữ”.

Độc giả Jenny thì cho cái gốc vấn đề chính là người mua dâm, “nên công bố danh sách những nguời mua dâm để làm gương cho những ai đang là "đại gia", để họ đừng "muốn" bậy, sử dụng đồng tiền của mình có ích hơn, tích đức chứ không mang tiếng, mọi người khinh miệt. Đây cũng là cái gốc của vấn đề bởi lẽ không có ai mua thì sẽ không có người bán”.“Nếu cứ che giấu cho người mua dâm chẳng khác gì bao che, dung túng cho hành vi của họ. Những người này sau khi bị bắt quả tang lại “ngựa quen đường cũ” tiếp tục vi phạm thì tệ nạn xã hội này đến lúc nào mới dẹp được?”, một độc giả khác cũng đồng tình với việc công khai tên người mua dâm, cho biết. Bạn đọc này cho rằng, phải công khai danh tính lẫn hình thức xử lý như một bài học đắt giá cho những người khác. Bạn đọc Lê Văn Thành cũng đồng tình: “Theo tôi phải công bố để những kẻ này từ bỏ thói xấu đó. Phải bỏ cái “cần” thì tự khắc cái “cung” cũng sẽ không tồn tại được. Nếu chỉ cắt mỗi “cung” thôi thì khi có “cầu” “cung” vẫn sẽ xuất hiện. Để triệt phá tệ nạn này tận gốc, cần nêu rõ danh tính tất cả những ai liên quan. Còn nếu đã nói đến tính nhân đạo thì không được công khai tên tuổi của ai hết thế mới công bằng”.

Nói về tính nhân đạo đối với việc không công khai người mua dâm, độc giả VuongThucNhi bất bình: “Thật vô lý! Tại sao không công khai người mua dâm? Nếu không có đại gia đặt vấn đề trước thì có kẻ bán dâm không? Tại sao lại nghĩ đến gia đình họ trong khi bản thân họ không biết nghĩ?”. Độc giả trên báo An ninh Thủ đô Mai Đức Vinh đặt câu hỏi đáng phải suy nghĩ: “Nếu nói không công bố danh tính người mua dâm là nhân đạo, vậy còn công bố người bán dâm gọi là gì?. Nếu nói kẻ bán dâm là phản bội xã hội, phản bội niềm tin yêu của người hâm mộ, vậy kẻ mua dâm có phản bội vợ con, gia đình hay không?” và độc giả này cho rằng: “xử phạt hành chính thì giống bắt cóc bỏ dĩa, tiền phạt hành chính chả là cái đinh gì với đại gia cả, chỉ khi bị đụng chạm đến nhân phẩm, danh dự thì kẻ mua dâm mới biết muối mặt”. Độc giả Văn Chương thẳng thắn: “Tại sao lại không công khai danh tính người mua dâm. Sợ phá hạnh phúc gia đình ư? Muốn trị bệnh thì phải chịu đau, thà 1% gia đình bị đau để cho 99% gia đình được hạnh phúc. Vậy nên chọn cách nào đây? Không làm thế thì khó mà răn đe được”.

Tỏ thái độ nghi ngờ, Độc giả báo Vietnamnet Minh Huệ đưa ra những câu hỏi đau lòng: “Lâu nay ta chỉ thấy công khai tên tuổi của người bán dâm, không công khai tên tuổi của người mua dâm, có một cái gì đó không minh bạch hay là vì họ có tiền, bỏ tiền ra để mua sự im lặng? Người mua dâm có thể bỏ ra đến 2.500 đô để mua vui trong chốc lát thì họ có thể bỏ ra hơn thế để mua sự "nhân đạo". Còn người bán dâm chắc là không thể?”. “Không có người mua thì người bán sao bán được. Công khai tên người mua, người bán là một việc làm công bằng, đừng để người bán bị thiệt thòi vì họ cũng là con người như bao người khác, cũng có gia đình, chồng con, bè bạn. Đừng đưa họ vào con đường cùng của xã hội dù việc làm của họ đáng lên án”, độc giả này chia sẻ thêm.

Quyết liệt hơn, độc giả Myxuan chia sẻ: “Có cầu thì mới có cung. Nếu chỉ xử lý người "cung" mà không xử lý những kẻ "cầu" thì liệu những người đó có từ bỏ nhu cầu này không. Vì vậy để triệt để thì phải nêu tên, đăng hình của những người này lên báo để họ biết thế nào là mất thể diện, để những người vợ đo được lòng thủy chung của chồng. Và hơn thế nữa sẽ dẹp triệt để được nạn mại dâm. Bên cạnh đó, pháp luật phải quy định chặt chẽ, xử lý nghiêm những kẻ mua-bán dâm”. Bạn đọc Pham Thanh Loan bày tỏ: “Nên công bố tên người mua dâm vì có cầu ắt có cung, một khi đã công bố danh tính người mua vấn nạn này chắc chắn sẽ giảm”. Độc giả Thuy cho rằng: “Xã hội đang lên án những hành vi bán dâm, thì tại sao lại ko công khai danh tính những người mua dâm. Vì trên thực tế nếu ko có người mua dâm thì bán dâm cho ai? Cần phải xử lý nghiêm cả hai”.

Và còn nhiều nữa ý kiến bức xúc của dân cư mạng: "Đã công khai người bán dâm và người môi giới sao không công khai luôn danh tính của người mua dâm? Người mua lúc nào cũng được bao che thì họ sẽ không biết sợ là gì, sẽ tiếp tục vung tiền ra mua dâm, vì nếu bị bắt thì chỉ bị phạt tí tiền thôi chứ có sao đâu và tệ nạn này sẽ lại tái diễn”. Dân cư mạng còn cho rằng “Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện tại, khi mà nhiều ông chủ doanh nghiệp có tiếng tăm cũng phải chạy đôn chạy đáo để lo tiền thì những người nhẹ nhàng rút vì ra hơn 30 triệu để “làm một nháy” thế này chỉ có thể là những người chuyên tiêu tiền chùa, ăn của dân. Cần vạch mặt chỉ tên “đại gia” này?”.

Nói chung, các ý kiến đều đồng tình mại dâm là một tệ nạn xã hội, công khai hành vi xử phạt cũng như công khai tên tuổi của tất cả những người vi phạm cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu để dần xóa bỏ tệ nạn nhức nhối xã hội này. Đã coi hành vi mua bán dâm là trái pháp luật, thì bất cứ ai vi phạm đều phải bị xử lý.

 

Thế giới xử lý người mua dâm thế nào?

Tại nhiều quốc gia, người mua dâm bị xử lý rất nghiêm đặc biệt người mua dâm là chính khách.

Ở Pháp, người mua dâm sẽ bị phạt tiền lên đến 3750 euro hoặc bị phạt 6 tháng tù giam nếu bị phát hiện quan hệ với gái làng chơi. Người "quan hệ" với gái mại dâm đứng đường ở thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) những sẽ bị phạt 3000 euro, đồng thời biên lai phạt này sẽ được gửi đến tận nhà người mua dâm. Mới đây Vương Quốc Bỉ cũng đã có quyết định xử phạt người mua dâm với mức phạt là 250 euro. Người mua dâm tại Duma quốc gia Nga không chỉ bị xử phạt 5.000 rúp mà còn bị gửi thông tin tới nơi làm việc. Chính quyền Moldova cũng đang xem xét dự luật xử phạt người mua dâm, theo đó, mức phạt đề ra là 500 đô la Mỹ hoặc 60 giờ làm việc công ích đối với những người mua dâm. Luật hình sự Thụy Điển quy định người mua dâm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đã có nhiều quan chức bị “thân bại, danh liệt” vì vướng vào mua dâm. Năm 2011, Tổng thống Italia Silvio Berlusconi đã phải chính thức tuyên bố từ chức trước sức ép của người dân và phe đối lập khi bị vướng phải những scandal liên quan đến gái nhảy, gái mại dâm hạng sang và những bữa tiệc sex trụy lạc. Không chỉ sự nghiệp sụp đổ, ông Berlusconi còn phải đối diện với sự ghét bỏ của công chúng và chính bản thân ông thừa nhận cảm thấy thực sự cay đắng khi phải nghe những lời lăng mạ của người dân sau tất cả những gì đã làm cho đất nước Italia.

Sự nghiệp đầy sáng láng của Tổng Giám đốc IMF Strauss-Kahn - một trong những chính khách có ảnh hưởng nhất nước Pháp, ứng cử viên nặng ký nhất cho chức Tổng thống Pháp nhiệm kỳ tới - bỗng chốc lụi tàn liên quan đến một vụ scandal sex với cô hầu phòng 32 tuổi. Cựu Thống đốc New York Eliot Spitzer, đang từ một ứng cử viên sáng giá cho chức tổng thống Mỹ, đã buộc phải từ chức và hoàn toàn “trắng tay” vì dính líu tới một đường dây gái gọi cao cấp.

Rồi cựu Thống đốc bang California kiêm diễn viên nổi tiếng Arnold Schwarzeneggerl, quan chức Trung Quốc Pang Jiayu, Duan Yihecùng nhiều chính khách đã phải chịu những kết cục cay đắng nhất, đánh mất tất cả từ sự nghiệp, danh vọng, tiền tài đến gia đình, bạn bè và thậm chí là cả mạng sống khi bị dính vào những chuyện tình cảm ngoài luồng.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video