Làm cán bộ Hội khó hay dễ?
Tôi sẽ lấy dẫn chứng ngay trong việc làm cán bộ Hội của tôi, từ những ngày tôi mới được chỉ định làm công tác Hội. Ban đầu khi được nhận nhiệm vụ tôi thấy “dễ thôi ”chỉ là kiêm nhiệm mà, nhưng….một loạt công việc đã đến với tôi: Lập kế hoạch, chương trình hoạt động từng năm, từng quý, từng tháng, hội thao, hội thi, họp hành bình xét thi đua, xin kinh phí hoạt động….chưa có kiến thức về Hội, bố cục thiếu chặt chẽ trong cách trình bày, nội dung hoạt động nghèo nàn… bị phê bình và thế là thấy “ khó quá”. Nhờ có sự động viên kịp thời (kể cả những khi “cầm tay” chỉ việc) của thủ trưởng đơn vị, sự giúp đỡ của cán bộ lãnh đạo quản lý, những anh chị lớn tuổi và của hội viên phụ nữ, cộng thêm một chút tinh thần“ vượt khó ”, điện hỏi cơ quan phụ nữ cấp trên, dần dần việc chuẩn bị các loại văn bản đã trở nên “không khó” đối với tôi và điều đó đã giúp tôi thay đổi cách nghĩ: làm công tác Hội “dễ thôi”. Tiếp đến là những buổi sinh hoạt được tổ chức sơ sài, những lần giao lưu tẻ nhạt vì thiếu kỹ năng trong cách điều hành của tôi, vậy là hội viên phản ứng, tôi tiếp tục nhận phê bình của thủ trưởng đơn vị…thì ra làm cán bộ Hội “khó quá”. Chẳng than vãn được với ai, tôi tự đi tìm để học cách tổ chức sinh hoạt của các đơn vị Hội phụ nữ, các tổ chức Công đoàn của đơn vị bạn, kể cả các hoạt động của Hội học sinh sinh viên, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong của các trường ĐH, THCN, PTTH, THCS, thế là trong những lần tổ chức sinh hoạt, tôi cứ mạnh dạn đem những điều “học lỏm” được, rồi cố gắng chuẩn bị thật chu đáo để “thử tài” mình xem sao. Thật không ngờ, tôi đã được hội viên ủng hộ vì đã tổ chức đúng theo nguyện vọng của chị em, cấp trên khen vì đã làm hay, làm tốt, ai cũng tay bắt mặt mừng và tôi được tín nhiệm bầu làm cán bộ Hội trong các kỳ Đại hội phụ nữ ở cơ sở. Tôi đã nhận ra: chỉ cần làm siêng một chút là có thể làm được cán bộ Hội, vậy thì làm cán bộ Hội “ dễ quá”. Thật tình có lúc tôi hơi “kiêu” với những kết quả đạt được và chính cái “kiêu ” đó đã khiến tôi chủ quan, “lười” bổ sung kiến thức. Điều này đã gây nguy hại cho tôi vì tôi đã không lường hết được những tình huống sẽ xảy ra trong quá trình điều hành công tác Hội. Đó là những lần phải nhận những câu hỏi hóc búa từ phía hội viên, từ những chuyện “vặt ” đại loại như: Mất đoàn kết, chuyện cơm sôi không bớt lửa trong gia đình hội viên, chuyện trẻ con mất lòng người lớn, chuyện chưa công bằng trong thực hiện quyền lợi cho hội viên, rồi cách ăn mặc, ứng xử …Hóa ra làm công tác Hội không phải chỉ làm trên văn bản giấy tờ, không phải cứ tổ chức cho hay, cho tốt các hoạt động là được, mà sẽ phải đụng chạm đến những vấn đề tưởng như “vặt vãnh” ấy. Hơn một lần tôi đã phải thốt lên: Ôi! làm cán bộ Hội “khó quá”. Lại tiếp tục tự tìm kiếm giải pháp khắc phục, tùy theo những vấn đề được hỏi, tôi tìm đến những nhà “tâm lý học” không chuyên xung quanh mình để được tư vấn, và sau những lần như vậy tôi đã góp nhặt được vô số cách giải quyết vấn đề, để rồi khi bắt gặp những tình huống tương tự tôi ứng xử gọn trơn. Với một chút nhiệt tình, một chút năng động, một chút quyết đoán, một chút bướng bỉnh “ dễ thương”, tôi đã thành công, Ồ! thì ra làm cán bộ Hội “dễ quá”. Rồi có khi tôi giành nhiều thời gian cho công tác phong trào, chưa chu đáo trong công tác chuyên môn nên có thời điểm hai năm liền cuối năm chi bộ nhận xét là đảng viên mức 2. Ấm ức quá tôi đã khóc và nói to với mọi người: làm cán bộ Hội sao “khó quá”. Đạt hiệu quả chưa cao trong công tác chuyên môn, một phần là do tôi chưa cố gắng làm tròn chức trách được phân công, một phần là do việc của Hội chiếm nhiều thời gian quá, nhất là những lúc hội thao, hội thi. Thiếu sót thì khắc phục, còn để không tốn nhiều thời gian vì công tác Hội, tôi bắt đầu mạnh dạn phân công nhiệm vụ cho từng người trong BCH Hội, rồi thuyết phục thủ trưởng trực tiếp bằng những nội dung công việc mà Hội phải hoàn thành, bằng những ý kiến can thiệp của lãnh đạo để đơn vị tạo mọi điều kiện cho tôi làm công tác Hội và thế là không những tôi đã khắc phục được tồn tại của mình mà còn hoàn thành tốt cả 2 nhiệm vụ. Trong niềm vui ấý tôi lại thấy làm cán bộ Hội sao mà “dễ quá” vậy .
Có một điều nữa tôi không muốn bày tỏ với mọi người vì thực ra đó chỉ là yếu tố mang tính chất cá nhân, nhưng với tôi đó là yếu tố quyết định. Chính vì vậy tôi cũng mạnh dạn “khoe” nốt. Sự thể là thế này: khi mới bắt đầu làm công tác Hội, con còn nhỏ, chồng đi học xa, kinh tế thì eo hẹp, đi sớm về khuya…nếu kể hết thì dài dòng quá, tóm lại hậu quả của nhiều lần tạm gác việc nhà để giải quyết việc Hội thì sẽ nhận được không ít lần “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Xót con, lại thương cháu nên hai bên nội ngoại đều khuyên: Thôi thì con nghỉ quách công tác Hội phụ nữ đi, hơi đâu mà gồng mình cho mệt, con nên dành thời gian để chăm sóc cho gia đình là ổn thôi. Rồi cũng có người nói thẳng ra rằng: ham gì cái việc “ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” ấy, chức tước thì có to tát gì đâu, chỉ những người rỗi hơi mới nhận làm công tác Hội…..Trong lúc bí quá tôi lại phải thốt lên: làm cán bộ Hội“khó quá”, hay mình từ chối cho xong. Suy tính mãi: phải từ bỏ những niềm vui khi được làm công tác Hội thì buồn quá, hơn nữa đơn vị, chị em đang tín nhiệm, nên tôi lại tiếp tục “vượt khó” để tự đi tìm cái “lý” cho mình, vì “xét một cách toàn diện” thì những việc mình làm đều chính đáng cả, mà chính nhờ vào vai trò là người cán bộ Hội tôi đã trưởng thành hơn lên rất nhiều, được nâng cao trình độ mở mang kiến thức, được gần gũi, chia sẻ với nhiều người hơn, đặc biệt là có thêm rất nhiều người bạn tốt, hàng xóm tốt đã giúp đỡ tôi trong những lúc gặp khó khăn. Thế là tôi đã“ tự thân vận động”. Điều mà tôi phải ưu tiên số một là không được sao nhãng việc nhà. Trước khi thực hiện một hoạt động nào đó phải sắp xếp thời gian thật hợp lý, rồi tranh thủ tình thương của mẹ chồng. Những lúc bà đến thăm cháu, tôi cứ thủ thỉ, lâu dần bà cũng nghiêng về phía tôi. Yên tâm nhất là những lần đi công tác, tôi đã được mẹ chồng giúp đỡ, lo nhà cửa, chăm sóc con, có khi đơn vị điều động đi công tác dài ngày tôi lại được mẹ động viên: con cứ đem cháu về đây mẹ chăm cho. Thấy tôi tất bật quá, không biết mẹ đã nói gì với con trai mẹ, hay chính từ sự chuyển biến của tôi trong cách sắp xếp việc nhà mà chồng tôi đã thông cảm rất nhiều cho tôi, đã không ít lần anh giúp tôi trong việc Hội. Thể hiện rõ nhất là anh đã chia sẻ với tôi việc cơm nước, đưa đón, dạy con học bài, rồi có lúc anh phải chở tôi đi lo việc Hội vì sợ tôi trễ giờ…Có “đồng minh” nên tôi đã gặt hái được nhiều thành công trong suốt quá trình làm công tác Hội, gia đình tôi luôn vui vẻ. Hạnh phúc quá, tôi đã thốt lên : “dễ quá” khi làm công tác Hội.
Thê đấy! có lúc thì “khó quá”, có lúc thì “dễ quá”, nhưng tôi vẫn chưa có câu trả lời. Chỉ có những thành quả đã gặt hái được trong quá trình làm công tác Hội của tôi là chính xác, và đó cũng chính là niềm tin, cho tôi vững vàng hơn trong cuộc sống, là động lực giúp tôi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong vai trò là người cán bộ Hội. Có thể những chuyện trong đời thường của tôi là “cũ rích ” và chưa có gì gọi là “ ghê gớm” cả nhưng đó là những điều đúc kết được qua gần 4 nhiệm kỳ làm công tác Hội của bản thân tôi ở Hội phụ nữ cơ sở lực lượng vũ trang Bình Định. Tôi hy vọng sau lần “phát sóng” để thổ lộ một vài “kinh nghiệm” có được của mình, tôi sẽ nhận được những tín hiệu trao đổi chân thành của những người đang có câu hỏi như tôi mà chưa tìm ra câu trả lời.