Phụ nữ cần làm gì để không “trắng tay” sau ly hôn?

19/01/2016
Mặc dù pháp luật đã quy định rõ về phân chia tài sản sau ly hôn nhưng không ít phụ nữ vẫn “tay trắng” sau chia tay, dù trước đó họ có nhiều đóng góp công sức, tiền bạc vào khối tài sản chung của vợ chồng. Vậy nguyên nhân của tình trạng này do đâu, chị em cần làm gì để không “trắng tay” sau ly hôn?

Toan tính của người chồng bội bạc

Hơn 20 năm, gần như một mình chị Nguyễn Thị Mai, ở Đồng Nai, tạo dựng cơ ngơi và nuôi 2 con ăn học. Những tưởng mình cố gắng, hy sinh như thế để có được một gia đình hạnh phúc, nhưng chị đã lầm. Khi quyết định chia tay người chồng bội bạc, chị ngỡ ngàng vì tất cả giấy tờ liên quan đến nhiều tài sản đã “không cánh mà bay”…

Sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, chị Mai lấy chồng và làm việc ở cơ quan Nhà nước. Nhờ duyên ăn nói, chị than gia tư vấn và tập tành buôn bán bất động sản. “Nghề tay trái đến tình cờ lắm. Ban đầu vài người quen trong cơ quan có nhu cầu mua bán nhà đất, mình đứng ra giới thiệu và thành công”, chị Mai bộc bạch.

Từ người giới thiệu, mối lái, chị dần chuyển sang đầu tư, mua đi bán lại kiếm lời. Vào đầu những năm 2000, khi thị trường bất động sản còn nhộn nhịp, những hợp đồng mua bán nhỏ lẻ mang về cho chị khá nhiều tiền. “Chẳng bao lâu, mình kiếm được kha khá, còn mua được vài lô đất. Tiền thì dùng xây lại ngôi nhà cũ của gia đình chồng (cha mẹ chồng hứa cho vợ chồng chị - PV), lo cho 2 con ăn học. Đất đâu thì cứ để đó…”, chị Mai chia sẻ như sống lại khoảng thời gian hạnh phúc từ hơn 10 năm trước.

Khi kinh tế khấm khá thì những mâu thuẫn gia đình bắt đầu nảy sinh. Trong khi một mình chị vừa phải lo chuyện làm ăn, lo cho 2 con đang tuổi ăn tuổi học thì chồng chị bắt đầu đổi tính. “Anh ấy bắt đầu tụ tập bạn bè nhàn rỗi, rượu chè suốt ngày đêm, tính cục cằn, thường mắng vợ con” chị buồn rầu nhớ lại.

Cam chịu

Nhấp ngụm và phê đắng, ánh mắt chị nhìn xa xăm rồi nghẹn ngào:”Nhiều người không hiểu chuyện, cứ bảo do mình nên anh mới thế. Ai có biết đâu, hằng đêm mình phải chịu những trận đòn mà không dám kêu than một tiếng. Hễ có chút rượu vào, về đến nhà là anh ta mắng, hét, rồi đánh vợ…”.

Do ở khu tập thể, lại gần nhà bố mẹ đẻ nên dù có bị mắng, bị đánh, chị cũng không dám kêu la vì sợ cha mẹ lo và mọi người đàm tiếu. Hơn nữa, để 2 con không phải chứng kiến cảnh cha mẹ chúng suốt ngày cãi nhau nên chị càng cố nhịn. Đến một ngày, mọi chuyện vượt quá giới hạn và chị quyết định ly hôn. “Lần đó, gần nửa đêm, anh ấy say khướt, từ ngoài cổng vào nhà đã la hét inh ỏi. Vừa vào đến nhà, anh lao vào đánh tôi chí tử. Đứa con lớn đang ngủ trên phòng nghe vậy chạy xuống ôm bố nó và bảo mẹ chạy đi…”,chị buồn bã kể.

Từ trong căn phòng ấy, tiếng người đàn ông cứ văng vẳng, hết mắng vợ rồi mang chuyện gia đình vợ ra bêu riếu. Có lẽ hơn 2 năm chịu đựng cảnh bạo lực gia đình, chưa lần nào chị phải chịu tủi nhục đến vậy. Nhà mình không dám về, nhà cha mẹ gần đấy nhưng cũng chẳng dám ghé qua. Chị ngồi dưới mái hiên nhà hàng xóm và quyết định phải chia tay người chồng bội bạc.

Cay đắng

Mọi chuyện vỡ lở, gia đình 2 bên, bạn bè, đồng nghiệp đều biết. Chị quyết định ly hôn trong lúc tâm trí rối bời. Nhưng tất cả chưa là gì khi chị phát hiện ra sự thật phũ phàng: Mọi giấy tờ liên quan đến nhiều tài sản giá trị đã “không cánh mà bay”. Chị mai kể: “Mình tá hỏa, hỏi anh ấy thì chỉ nhận được sự im lặng khó hiểu…”.

“Anh ấy đã lấy tất cả, còn lấy từ bao giờ thì mình không biết”, chị chua chát. Những tài sản ấy do chính chị bỏ tiền ra mua nhưng lại không đăng ký chủ sở hữu. Chị lý giải: “Ngày ấy mua bán bất động sản chỉ trao tay chứ không làm thủ tục sang tên chủ sở hữu. Mình mua của 1 người, mang giấy tờ về để đó chứ không sang tên ngay. Nếu có người khác mua nhà, đất ấy thì mình mang đi công chứng sang tên cho họ để kiếm lời. Bao nhiêu lần như thế, tất cả giấy tờ khi mang về mình đều để trong két, khi có việc cần mới sử dụng, ai ngờ đâu…”, chị Mai cho biết.

Vậy là người chồng đã có sự toan tính từ trước. Anh ta đã lợi dụng sự tin tưởng và nắm được cách làm việc của vợ đối với những tài sản ấy để sắp đặt mọi việc. Khi biết giấy tờ bị mất, chị Mai đã tham khảo ý kiến luật sư về đòi lại số tài sản. Song, tất cả chỉ nhận được câu trả lời: Tòa không phân xử số tài sản ấy vì chị không thể chứng minh được nó là của mình. Còn với căn nhà bên chồng do chị bỏ tiền ra xây dựng, cũng không thể phân chia, vì chưa có giấy tờ nào chứng minh đó là tài sản của vợ chồng chị. Số tài sản trên đất cũng khó chia, vì chị không chứng minh căn nhà ấy được xây dựng bằng tiền của chị…

Chị Mai ra đi với 2 bàn tay trắng. “Tài sản” còn lại có lẽ là tình thương của 2 con mà đến hôm nay, chưa ngày nào chị không cắn rứt: “Hai con nay đã lớn, mình chỉ mong chúng hiểu và thông cảm cho mẹ. Chẳng người mẹ nào không thương con nhưng mình muốn chúng ở lại bên bố nó để chăm sóc bố”, chị Mai kể trong nước mắt.

Tuổi nay đã nhiều nhưng thời gian qua, dù ở nơi đất khách quê người, chị Mai vẫn vừa tìm kế sinh nhai, vừa chắt chiu từng đồng để tiếp tục lo cho 2 con. Với người chồng bội bạc kia, anh ta đã lấy vợ và tiếp tục cuộc sống sung túc, an nhàn, dù cuộc sống ấy được tạo nên từ công sức của người khác.

Theo: Báo Phụ nữ Việt Nam – Nhóm PV (Ngan CTV)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video