Trở về từ địa ngục
Cuộc sống nô lệ
Hôm đầu tiên đến Betong, Mai đã bị ép đi khách cùng với một cô gái khác là Thanh. Đêm ấy, Mai sợ hãi, không dám làm gì, chỉ ngồi cùng khách. Đến sáng, khách chở Mai và Thanh về lại nhà trọ. Người phụ nữ tên Tuyền chửi Mai tại sao không ngủ với khách. Mai chống cự, không chịu làm.
A.P, một người mà các cô miêu tả là chồng của Tuyền, người Malaysia gốc Hoa, mấy ngày sau đã mang súng đến dí vào người các cô, bảo rằng nếu không làm sẽ bắn bỏ, vứt xác, sẽ không ai biết các cô hết. Còn thơ ngây, khi thấy súng, cô nào cũng sợ xanh mặt. Ám ảnh về khẩu súng theo các cô mãi suốt thời gian về sau.
Hai trong số 5 cô qua đợt đầu tiếp tục kháng cự, không chịu đi khách vì các cô còn trinh trắng. Biết được điều này, Tuyền đã gọi điện cho A.P, càng ra sức ép 2 cô bán đi sự trinh trắng. Thu, một trong 2 cô gái bị ép, kể lại: “Em bị dí súng, biết làm sao giờ. Bị ép bán trinh mà em cũng đâu có được đồng nào”.
Các cô bị đẩy vào thế không còn sự lựa chọn nào khác. Hộ chiếu thì bị Tuyền giữ. Tất cả không thể đi đâu xa vì nguyên dãy phố nơi các cô ở và làm việc toàn quán xá và người của đường dây này. Mặt khác, tiếng Anh thì các cô không nói được, tiếng Thái càng không. Một bên là biên giới
Tất cả đều làm việc không có lương. Chi phí cho mỗi lần đi khách là 350 ringgit
Tuyền cầm hết, nói là để trả nợ tiền mua vé máy bay, làm hộ chiếu. Các cô có hỏi là tiền vé máy bay bao nhiêu, Tuyền chỉ trả lời là khoảng 5 hay 7 triệu đồng gì đó. Tiền sắm sửa đồ đạc cho các cô như chăn mền, gối nệm, Tuyền đều ghi sổ hết, coi như tiền các cô nợ. “Sau này, chị ấy nói toàn bộ chi phí khoảng 25 triệu”, Mai kể.
Tàn nhẫn hơn thế, các cô không có một đồng để chi tiêu riêng. Muốn mua gì, ăn gì, son phấn gì, Tuyền cho các cô mượn tiền rồi ghi sổ nợ. Kể cả khi ốm đau, các cô cần tiền mua thuốc cũng bị ghi nợ. Các cô gái trẻ không biết mình nợ bao nhiêu tiền và khi nào mới trả hết. Tiền khách boa riêng cũng bị thu lại. Hiếm lắm, có vài trường hợp khách lén dúi cho vài đồng thì các cô mới có tiền để dành. Một cô gái tên Lan nói: “Từ lúc qua đây đến giờ, 5 tháng rồi bọn em có gửi được đồng nào về cho gia đình đâu. Chị Tuyền giữ hết”. Về sau, thêm 3 cô gái khác ở Tây Ninh cũng bị Tuyền lừa sang Betong.
Cầu cứu và được giải thoát
Các cô gái trẻ phải làm việc liên tục, không có ngày nghỉ. Đối tượng khách là người
AAT là một tổ chức phi chính phủ có đại diện tại Campuchia, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar, Lào, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Sau khi có thư yêu cầu cụ thể từ công an Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cùng các thông tin, bằng chứng ban đầu, DSI lập tức lên kế hoạch giải cứu các nạn nhân trong thời gian sớm nhất để tránh trường hợp những kẻ buôn người thấy động sẽ chuyển các cô gái đi nơi khác. Ngày 19.8, DSI cùng AAT đã cử người xuống Betong để theo dõi.
Đường đi xuống Betong, tỉnh Yala ở miền nam Thái Lan không dễ dàng. Để đến nơi này phải đi xuyên qua một đoạn đường nguy hiểm, bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Vì vậy, để an toàn, đôi khi người ta phải đi vòng qua
Sau khi thu thập đủ bằng chứng, tối 20.8, DSI ập vào nơi các cô gái đang ở, giải cứu được 5 người. Đó là một khu nhà đối diện khách sạn Holiday Hill và quán karaoke Kiss Me, nơi các cô làm việc. Các cô gái trẻ ở trên tầng 3 của khu nhà này. Tầng dưới là phòng của những phụ nữ hành nghề mại dâm và má mì người Trung Quốc.
Sau khi được giải cứu, 5 cô gái trên tiếp tục gọi điện cho 3 cô khác để chạy đến điểm tập trung. Trong số đó, Thu đang phải ngồi tiếp khách. Nhận được điện, Thu bỏ chạy ra khỏi khách sạn. Ông chủ khách sạn đuổi theo. Cô bỏ guốc ra chạy thục mạng. Khi đến được điểm tập trung là một quán cơm, ông chủ khách sạn không đuổi nữa vì thấy đông người. Hai cô còn lại cuối cùng cũng tìm cách đến được điểm tập trung và được đưa về nơi trú ẩn an toàn. Các cô được yêu cầu gấp rút dọn dẹp đồ đạc để đi.
Việc lấy lời khai được thực hiện ngay trong đêm để có đủ bằng chứng các cô là nạn nhân nhằm đưa tất cả về
Sáng 21.8, các cô gái được thu xếp lên